Vô đề
Đã lâu lắm rồi mới lại viết, chắc cũng hơn hai tháng rồi. Mặc dù mình đã thề sống thề chết là kiểu gì cũng phải viết ít nhất một bài một ngày các kiểu. Không phải là mình bận (cực kỳ rảnh là đằng khác), càng không phải không có gì để viết. Chỉ là nhiều lý do tào lao như là viết kém này, viết xong không biết đặt tiêu đề là gì nè, sợ người ta đánh giá nè…rồi cứ vậy trì hoãn từ ngày này qua tháng khác, trì hoãn việc chia sẻ cho đi, trì hoãn giấc mơ của mình. Thôi thì đành chấp nhận là mình vẫn là người bình thường vậy. Ớ quên nói vậy thì xỉ nhục người bình thường quá. Phải nói về độ lười biếng và trì hoãn thì mình vượt xa một người bình thường đến cả nghìn dặm. Mặc dù mình vẫn luôn nói “Make your words as law” (“Phải tôn trọng lời nói của mày”) nhưng chợt nhận ra là nói luôn dễ hơn làm.
Tại sao hôm nay tự dưng mình lại viết hả? Thì tự dưng hâm hâm lên thôi, biết đâu mai lại viết tiếp, cũng có thể sang năm mới viết lại. Nhưng thực ra mình cũng không biết viết gì. Thứ muốn viết ra nhất lại là thứ không muốn người khác đọc nhất. Thôi thì mình sẽ dành bài viết này để cho những người vẫn thường hâm mộ mình có cái nhìn thật hơn về con người mình vậy.
Ok mình nhắc lại nhé, mình là Hương hâm, mình rất lười biếng và hay trì hoãn, mình luôn cố gắng nói thật nhưng không phải lúc nào cũng thật, nhất là những khi mình nói về việc mình sẽ làm. Mình là huấn luyện viên Yoga nhưng không phải ngày nào cũng tập tử tế. Mình cũng thích giúp đỡ người khác nhưng không phải lúc nào cũng làm đến nơi đến chốn. Gì nữa nhở, mình đã bảo mình hâm chưa ta?
Chị thật là…
Một người vô tư, một người thật tốt bụng và đối với e là thần tượng